TÌNH YÊU CỬA NHỮNG NGƯỜI ĐƯA HỌC TRÒ TỚI BẾN BỜ TRI THỨC…

Đối với mỗi một ngôi trường từng năm học được coi là một cột mốc ghi dấu những nỗ lực, cố gắng của thầy và trò. Năm học 2017 – 2018 với mái Trường Trung học Cơ sở Nam Cường càng trở nên đặc biệt hơn bởi đó là thời khắc ghi lại hành trình tròn 50 năm xây dựng và trưởng thành của một cơ sở giáo dục, và vinh dự được đón Bằng công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia giai đoạn 2017 – 2021. Nhìn lại 50 năm đã đi qua ấy, để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tôi có lẽ là hình ảnh và những suy tư của  người thầy – Những người đưa học sinh tới bến bờ tri thức…

Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng căn dặn: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo, vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”. Phải chăng vì thế mà nghề giáo được người ta ví với nghề lái đò! Những chuyến đò âm thầm chở từng lớp thế hệ học trò qua sông mà không phải lúc nào đường đi cũng suôn sẻ, đôi khi là sóng dữ, là trở ngại. Thế nhưng, vì tình thương yêu bao la của chính mình như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim đã giúp người lái đò vững tay chèo tiếp tục cầm lái.

Suy nghĩ đó đã theo tôi từ những ngày đầu tiên được đứng trên bục giảng của ngôi trường quê hương, mà chính bản thân mình đã từng theo học. Với tôi lựa chọn nghề giáo là nghề gắn bó cả đời tâm huyết với nghề, với trò, luôn hết lòng vì học sinh, mong muốn tìm phương pháp tốt nhất, hay nhất để truyền đạt những kiến thức khoa học, đồng thời dạy cho học sinh cách làm người.

Cho đến ngày hôm nay, đã 50 năm kể từ khi mái trường Trung học Cơ sở Nam Cường được thành lập, vượt lên trên mọi khó khăn thiếu thốn ban đầu, thầy giáo Phạm Thế Truyền – Hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường đã cùng với cán bộ, giáo viên duy trì hoạt động học tập nề nếp, vì sự nghiệp giáo dục của địa phương. Hay như thầy Mai Xuân Diểu – người thầy gần 30 năm trên cương vị Hiệu trưởng, luôn tận tụy hết mình với công việc chuyên môn của từng giáo viên và việc học tập của từng em học sinh. Đó là những tấm gương mà tôi và đồng nghiệp còn nhắc và nhớ mãi. Lớp thế hệ nhà giáo trẻ ngày hôm nay của trường Trung học Cơ sở Nam Cường được đào tạo tốt hơn, trong môi trường hiện đại hơn, thế nên mong muốn được cống hiến sức trẻ như những người đi trước càng trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết!

Nghề nào cũng vậy, nhất là nghề giáo cần phải trải qua thử thách mới trở thành một nhà giáo có bản lĩnh, có tâm, có đức và có tài. Làm nghề giáo đòi hỏi người đứng trên bục giảng biết chịu đựng và vượt qua khó khăn trước mắt, đem sức mình cống hiến cho thế hệ tương lai của đất nước.
Đó là một nghề là vinh quang, xong người thầy cũng hết sức vất vả, miệt mài bên từng trang giáo án, tỉ mỉ trong từng phương pháp truyền đạt kiến thức cho học sinh.

So với những ngày đầu tiên tôi về nơi đây, ngôi trường này đã có nhiều đổi khác. Nhất là trong năm học vừa qua, trường được đầu tư xây dựng thêm một dãy phòng học cao tầng, cùng với hệ thống các phòng học bộ môn hiện đại, điều đó đã làm cho diện mạo trường Trung học Cơ sở Nam Cường khang trang hơn, đẹp đẽ hơn. Không chỉ giúp các em học sinh có được cơ sở vật chất tốt nhất đáp ứng cho yêu cầu học tập mà đối với mỗi người thầy cũng thấy được sự quan tâm đặc biệt của xã hội dành cho công tác giáo dục. Để mỗi người thêm nỗ lực gắn bó với nghề.

Trò dù có xa trường và xa thầy, nhưng ngườithầy vẫn luôn dõi theo từng bước trò đi. Thầy luôn dõi theo để động viên, tạo điều kiện cho học trò của mình vững bước trên con đường lập nghiệp và trước mọi sóng của cuộc đời. Và người thầy mong những bài giảng năm xưa sẽ là hành trang để trò tự tin bước vào cuộc sống.

Với mỗi người thầy giáo, được nhìn thấy thành quả mà mình tạo dựng, được nhìn thấy học trò ngày một trưởng thành, hạnh phúc và thành đạt chính là niềm tự hào và đáng quý nhất. Hơn hết đó cũng chính là động lực để người thầy nhiệt huyết hơn, tin yêu hơn với mỗi chuyến đò…

                                                                          

                                                                                                    Đoàn Văn Tiềm – Phó Hiệu trưởng